Nằm trên giường mà Chu Hoành Viễn cứ trằn trọc mãi, cứ vài phút lại mở mắt nhìn sang bên cạnh, xem Trình Dục còn ở đó không, liệu mình có đang nằm mơ hay không
Tuổi tác càng lớn, chất lượng giấc ngủ của Trình Dục kém hơn trước rất nhiều, Chu Hoành Viễn ngủ không yên thì anh cũng chẳng chợp mắt được. Dù rằng anh đang mệt mỏi, không muốn đáp lại Chu Hoành Viễn, nhưng nào ngờ hắn càng lúc càng quá quắt, liên tục ném tới những ánh nhìn khiến toàn thân Trình Dục nóng ran. Thế là, khi Chu Hoành Viễn nhẹ nhàng mở mắt để nhìn Trình Dục lần thứ n, Trình Dục phát ra một tiếng thở dài khe khẽ trong bóng đêm, ngay sau đó anh nghiêng đầu sang chớp mắt nhìn Chu Hoành Viễn.
Chu Hoành Viễn li3m môi, yếu ớt nói, "Chú, sao chú chưa ngủ?"
Trình Dục nhích lại gần Chu Hoành Viễn, nghiêng người, duỗi tay ra ôm lấy Chu Hoành Viễn, còn vuốt dọc theo sóng lưng hắn, từ tốn nói, "Con cứ nhìn chú, làm sao chú ngủ được?"
Chu Hoành Viễn quen thói vứt sạch mặt mũi trước mặt Trình Dục rồi, vậy nên giờ chẳng thấy chút ngại ngùng nào, lại còn cố chen vào ngực Trình Dục, liên tục gọi anh, "Chú, chú, chú..."
Trình Dục bị tiếng kêu của hắn làm cho ngượng chín, cổ toát mồ hôi, anh "Ừ" vài tiếng rồi nhưng Chu Hoành Viễn vẫn chưa thôi. Trình Dục không chịu nổi, cau mày, "Nghe lời, đi ngủ."
Đột nhiên Chu Hoành Viễn trở mình, đè lên người Trình Dục. Dưới ánh trăng, hắn tỉ mẩn nhìn ngắm mặt mày người dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785086/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.