Trước Tết Nguyên Đán, Chu Hoành Viễn và Trình Dục cùng chuyển vào nhà mới của hai người.
Trình Dục làm việc ở một trường đại học, thuộc diện biên chế, không tiện tiết lộ mối quan hệ giữa mình với Chu Hoành Viễn, vậy nên chưa từng nghĩ đến việc sẽ mời ai đến nhà ăn tiệc tân gia. Thế là anh đẩy nhẹ Chu Hoành Viễn, hỏi, "Còn con? Con có muốn mời mấy người bạn đó đến nhà chơi một chút không?"
Chu Hoành Viễn ngẩn người. Những năm qua, hắn vẫn luôn lui tới thành phố J, ở đây mười mấy năm, hắn cũng từng có bạn, nhưng hầu hết đều đã lạc lối trong những thăng trầm đời mỗi người, cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Mai Đình là người bạn tâm giao, thật đáng buồn làm sao. Hắn chợt nhớ tới rất nhiều năm về trước, những thiếu niếu ấy đã cùng khóc cùng cười, đồng thanh hát vang bài "Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái". Bọn họ là một gia đình, nhưng là một gia đình không thể đoàn tụ nữa. Trong hắn có chút chua chát, nhưng không thấy quá xót xa. Hắn đã lường trước được tất cả những điều này từ rất lâu rồi, may mà hắn đủ lạnh lùng, và thời gian cũng vừa đủ dài.
Trình Dục không biết những uẩn khúc trong đó, hỏi tiếp, "Hồi đó con chơi rất thân với hai người bạn tên là Trịnh Minh Khôn với Ngô Tư Nguyên đúng không? Bây giờ bọn họ làm việc ở đâu? Có về đây ăn Tết không? Không muốn mời vào nhà thì cũng có thể gặp mặt một chút mà."
Chu Hoành Viễn nhíu mày, im lặng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thuc-thuc-chu-nho-uc-hoa/2785092/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.