Người đi đường ít hơn mọi khi, rất nhiều tiệm đều đã đóng cửa, nhưng vẫn không ngăn được không khí tết đến.
Trong ngõ có vài đứa trẻ chơi pháo, chúng bỗng ném pháo đến dưới chân Thích Ánh. Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Quý Nhượng một chân đá pháo đi xa, dùng hai tay bịt tai cô lại.
Cô nghe thấy anh hung dữ với các bạn nhỏ: “Muốn ăn đòn phải không? Thử ném thêm lần nữa xem?”
Thích Ánh cảm thấy rất buồn cười.
Người này, sao lại chấp nhặt với trẻ con chứ.
Anh vốn rất hung hăng, mọi người đều sợ anh, đám nhỏ kia lập tức bỏ chạy.
Đưa cô đến bên ngoài tiểu khu, anh giúp cô phủi đi bông tuyết trên mũ, cười nói: “Về đi.”
Thích Ánh ôm cặp nhìn anh, cảm thấy anh đang tỏ ra thoải mái. Vừa rồi người đàn ông gặp trên phố kia, gương mặt có vài nét giống anh, cô đoán đó hẳn là bố anh.
Trước giờ cô vẫn luôn không biết, mâu thuẫn giữa anh cùng người trong nhà đã nghiêm trọng đến mức này.
Nghe ý vừa rồi của bố anh, hình như anh đã rất lâu không về nhà ăn tết rồi.
Chẳng lẽ anh đều ở một mình sao?
Thích Ánh gõ chữ hỏi anh: Ngày mai cậu cùng ai ăn tết thế?
Quý Nhượng cười: “Người chờ tôi cùng qua tết xếp hàng dài mười mấy mét đấy, đừng lo lắng nhảm nhí.” Anh vỗ sau gáy cô, “Tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi, quay về đi. Tôi cũng phải mua chút đồ tết trước khi siêu thị đóng cửa đây.”
Sắc trời đã không còn sớm, hôm nay hẳn là ngày cuối cùng siêu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tien-nu-trong-long-dai-ca/2143367/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.