12,
Không nói thì thôi, nói đến tôi liền tức giận: “Em không có mất trí nhớ, tất nhiên sẽ nhận ra anh, ngược lại là anh, mỗi lần nhìn em đều giống như em nợ anh mấy tỉ!”
Lục Ngôn bật cười: “Bởi vì thái độ của em làm anh hiểu lầm em không nhận ra anh.”
“Không ngờ tối hôm đó ở trong thang máy em lại chủ động hôn anh, khiến anh sướng đến phát r ồ.”
“Nhưng hôm sau em lại nói nhận nhầm anh là bạn trai cũ, em có biết anh thất vọng bao nhiêu không? Anh thật sự không biết phải làm sao…”
Anh nắm tay tôi đặt lên lồ ng ngực của anh: “Bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy đau…”
Tôi cười xoa xoa: “Giờ thì hết đau chưa?”
Anh nghiêm túc nghĩ rồi trả lời: “Xoa thêm một chút đi.”
Biết là anh đang trêu tôi, nhưng tôi vẫn phối hợp: “Được rồi, vậy xoa thêm một chút.”
Thấy tôi phối hợp, anh có voi còn đòi sở thú.
Bày ra vẻ mặt đau khổ: “Em xoa cho anh thì anh đỡ hơn, nhưng em ngừng lại thì lại đau. Anh phải làm sao đây?”
Cái tên này lại muốn làm trò gì nữa!!!
Tôi không hỏi, đợi anh tự nói ra.
Anh huých huých tôi, ý muốn tôi hỏi anh.
Nhưng tôi cứ cố tình giả vờ không hiểu: “Không bằng em đưa anh đến bệnh viện đo điện tâm đồ? Chắc chắn là anh làm việc nhiều quá nên mới có vấn đề.”
Anh nhận ra tôi đang cố tình trêu tức anh, anh véo má tôi như một sự trừng phạt.
“Không được, em phải hỏi anh.”
“Được rồi được rồi, anh Lục, vậy phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-cua-sep/593185/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.