Giọng nói từ tính của người đàn ông đặc biệt dễ nghe.
Khi nghe anh nói từ ‘Hoắc Kỳ’, lỗ tai Vân Thanh nóng lên lạ thường.
“.. Em là tình cờ nói thôi.” Cô cứng miệng.
Hoắc Cảnh Thâm không biết mình có tin hay không, sau một lúc im lặng, đột nhiên mìm cười nhạt.
“Đồng âm với ‘Vợ Hoắc’, vợ của Hoắc Cảnh Thâm?”
Mặt Vân Thanh lập tức đỏ bừng “Đừng tự luyến…”
Hoắc Cảnh Thâm không để ý đến lời nói gay gắt của cô, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo Vân Thanh.
Nhiệt độ cơ thế anh dần dần hạ xuống, anh cỏ thế cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của cô.
“Bà Hoắc chọn tên giả thật có tâm tư…” Giọng điệu hờ hững của anh lộ ra chút đùa giỡn “Qủa thật là thâm tình với anh.”
Vân Thanh đỏ mặt giơ tay định đánh anh, nhưng Hoắc
Cảnh Thâm lại cúi đầu xuống và hôn cô trước.
Đôi môi lạnh lùng của anh di chuyển đển giữa lông mày của cô, nhẹ nhàng hôn cô, thì thầm: “Đừng cau mày, anh sẽ sống tốt.”
“…” Vân Thanh hơi giật mình.
Cô lập tửc nhận ra anh đang nói đùa với cồ chỉ là để dỗ dành cô…
Vân Thanh trong lòng cảm thấy buồn bã khó tả, cô ôm eo Hoắc Cảnh Thâm, vùi mặt vào cồ anh, trầm giọng hứa hẹn: “Em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh….”
Bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu!
Đôi mắt Hoắc Cảnh Thâm tối sầm, im lặng, không nói gì.
Lúc Hoắc Cảnh Thâm châm cứu xong, Vân Thanh đã cực kỳ mệt mỏi, cô cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp, người bên cạnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149947/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.