Toàn thân Hoắc Cảnh Thâm tràn ngập sát khí.
“Giết ngươi không đáng để ta lãng phí đạn!”
Trong giọng điệu của anh không có gì kỳ lạ, nhưng Vân Thanh ở gần anh lại có thề cảm nhận được thân thề Hoắc Cảnh Thâm khẽ run lên, trong tròng mắt đỏ ngầu. Cơ thể lạnh lẽo của anh bắt đầu nóng lên…
Vân Thanh rất quen thuộc với phản ứng của anh… Đó là điềm báo nguy cơ bệnh của anh!
Cho dù Hoắc Cảnh Thâm có thề đối phó được đám người này, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, anh sẽ gặp nguy hiểm hơn!
Vân Thanh vừa tức giận vừa lo lắng.
Dưới tình huống như vậy, anh lại dám ở lại!
Hoắc Cảnh Thâm thấp giọng thu xếp cho cô trốn thoát: “Thuyền đánh cá phía sau có thể chạy. Sau khi lên thuyền, cứ tiếp tục lái về phía trước, không được quay đầu lại. Lưu Phong sẽ sớm đưa người tới…”
“Im lặng!
Vân Thanh khó chịu, cô kéo Hoắc Cảnh Thâm ra phía sau, giơ tay lên nở nụ cười giả tạo với chú ba: “Đừng cãi đừng giết nữa, thật là thiếu van minh! ông hãy đầu hàng ngay bây giờ đi! Chồng tôi là người rất giàu, ông có thể đòi ra bắt kỳ khoản tiền chuộc nào! Nhưng hiện tại chồng tôi không được khỏe. Tôi muốn đưa anh ấy về nghỉ ngơi.”
Hoắc Cảnh Thâm:”…”
Chú ba nheo mắt như thề nghe thấy một câu nói đùa: “Cô cỏ tư cách gì thương lượng với tôi?”
Lập tức ngay sau đó, Vân Thanh lấy súng từ trong tay Hoắc Cảnh Thâm, chĩa súng vào mình.
Động thái đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sốc.
“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149948/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.