“Mày…” Chú ba khựng lại, tức giận nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh.
Lúc này Hàn Mặc đã bế Viên Viên bất tỉnh lên.
Vân Thanh ngay lập tửc chạy tới đề kiểm tra vết thương củaViên Viên, nhưng vẻ mặt cô lúc đó đã thay đổi.
Viên Viên đã bắt đầu phát sốt rồi…
“Phải đưa đến bệnh viện ngay!”
Hàn Mặc lộ ra vẻ khó coi, nói thật: “Tứ gia, một chiếc trực tháng nhỏ khồng thể chỏ’ bốn người được.”
Bọn họ nhặt chai trôi dạt vừa của Vân Thanh, Hoắc Cảnh Thâm đã quyết định nhanh chóng, Hàn Mặc và anh lái một chiếc trực tháng dọc biển để xem liệu họ cỏ tìm thấy dấu vết nào cùa Vân Thanh không, nhưng không ngờ họ lại gặp phải cảnh tượng này.
Những người còn lại đang tìm kiếm ở vùng biển khác, cứu viện cũng không đến nhanh như vậy…
Hoắc Cảnh Thâm nói thẳng: “Đưa phu nhân đi.
Hàn Mặc lần đầu tiên chống lại mệnh lệnh của Hoắc Cảnh Thâm: “Tứ gia, tôi ở lại!”
Anh biết rất rõ thân thể Hoắc Cảnh Thâm đã chống đỡ đến cực hạn… Mấy ngày nay Hoắc Cảnh Thâm không hề ngủ để tìm Vân Thanh
“Đừng đề tôi nói lại lần hai.” Hoắc Cảnh Thâm cau mày, giọng điệu khồng cho phép phản bác.
Vân Thanh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Hoắc Cảnh Thâm, nắm chặt tay, cuối cùng hạ quyết tâm…
“Tứ gia…” Hàn Mặc còn muốn nói cái gì, lại bị Vân Thanh bình tĩnh cắt ngang.
“Hàn Mặc, chúng ta đi thôi!” đôi đồng tử của Hàn Mặc run rẩy, có chút lạnh sống lưng.
Xem ra tình cảm của phu nhân đối với Tứ gia rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149950/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.