Chiếc Maybach màu đen phóng nhanh trên đường nhưng không rời đi mà lao theo con đường núi quanh co đến tận chân vách đá.
“Tứ gia, Tần Dĩ Nhu đã bị người của chúng ta chặn đường!”
Hàn Mặc nghe điện thoại, báo cáo cho Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở ghế sau.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ẩn trong bóng tối, vô cùng quỷ dị.
Hàn Mặc ngập ngừng hỏi: “Có cần giao người cho cảnh sát không?”
“Nhốt người lại.” Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng nói ba chữ.
“Vâng.”
Hàn Mặc biết rất rõ, lần này ngay cả Tần Quân Thành cũng không thẻ bảo vệ được Tần Dĩ Nhu!
Hoắc Cảnh Thâm đè nén cảm giác ngứa ran trong cổ họng, nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhợt nhạt vuốt v e sợi dây màu đỏ trên cổ tay một cách vô thức … Khí tức cuồng bạo và điên
cuồng xung quanh anh dần dần biến mất.
Anh chưa bao giờ nhận ra rõ ràng như lúc này, ba chữ ‘Hoắc Cảnh Thâm’, vô dụng đến mức nào!
Trong một biệt thự hẻo lánh bị bao phủ trong bóng tối.
“Cái gì? Vân Thanh cùng xe và người rơi xuống vách đá?!” Kiều Dã nghe được tin tức, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, toàn thân kinh hãi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đã bình tĩnh lại.
“Lập tức huy động tất cả nhân lực tìm kiếm dưới đáy vách núi! Sống phải thấy người, chết ….haizz! Cô ấy tuyệt đối sẽ không chết!”
Tiểu sư tỷ của anh ta sao có thể chết như vậy?!
Tiếng xe lán lán đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Cháu nói Vân Thanh… vợ của Hoắc Cảnh Thâm?” Kiều Thực ho khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149964/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.