Những lời này khiến Hoắc Cảnh Thâm trấn tĩnh.
Anh hung bạo mất kiểm soát nhưng bị trấn áp dần dần bình tĩnh lại.
Hoắc Cảnh Thâm nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Buông ra!”
Hàn Mặc cũng nhận thấy khí tức trên người Hoắc Cảnh Thâm dần dần giảm xuống.
Anh ta thận trọng buông tay ra, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Điều trực thăng tới tìm kiếm dưới đáy vách đá!” Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng nói.
“Vâng.” Hàn Mặc lập tức đi thu xếp, cùng lúc đó, có người đưa Khương Như Tâm vì đau buồn mà ngất đi đến bệnh viện.
Sau khi sắp xếp xong, anh ta nhìn lên thấy bóng dáng u ám của Hoắc Cảnh Thâm đang lao về phía Albert đang đứng ỏ’ một bên.
Có sát khí giết người… hung ác bạo lực, đang hướng về
phía trước!
Albert tự hào về kỹ náng phi thường của mình, ngay cả trong một tổ chức như Assassins, nơi tất cả đều là những cao thủ hàng đầu, anh ta vẫn có thề được vào top 20.
Nhưng bây giờ, chỉ đón một cú đấm của Hoắc Cảnh Thâm, anh ta đã không thể chịu nồi, xấu hồ lùi lại vài bước.
Chưa kịp đứng vững thì Hoắc Cảnh Thâm đã đá thật mạnh vào ngực Albert, anh ta bị đá ra xa hai mét, ngã xuống đất, phun ra máu.
Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa có ý định bỏ qua cho anh ta.
Anh bước từng bước đền gần, trên người toát ra sát khí mãnh liệt, giống như một vị quỷ vương đến từ địa ngục.
Hóa ra thật sự có người có thề ép tới bước đường này…
Albert cảm thấy một cảm giác sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149966/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.