Không đúng!
Lục Kì Hữu đột nhiên tỉnh táo.
Anh đang muốn gì chứ?
Bản thân để ý con trai, người phụ nữ Nghê Hoan đối với anh mà nói căn bản chẳng là gì cả!
Thậm chí, cô còn là kẻ thù cùa anh!
Cả đời này không gặp mặt là tốt nhất!!
Lục Kì Hữu muốn nói thêm gì đó, Nghê Hoan tỏ thái độ lạnh lùng nói trước “chuyện hôm nay, cảm ơn Lục tổng nhiều. Nhưng sau này tôi sẽ tìm cơ hội khiến mọi chuyện êm xuồi, không thêm phiền phức cho anh và Vân tồng nữa.”
Vân Thanh luôn đứng cạnh vô tội bị ảnh hưởng “?”
“Đồ xấu xa” tiểu Bảo cũng giơ nắm đấm nhỏ cùa mình lên, thàng bé th ở dốc “Sau này chú không được đến tìm cháu và mẹ cháu nữa! Cháu mới không muốn làm con của kẻ xấu, giả cũng không được! Chú thích chị Vân, thì không thể thích mẹ cháu!”
Lục Kì Hữu “???”
Anh chạm đàu lưỡi vào răng hàm sau một cách nham hiềm, trong lòng nóng nảy muốn tóm lấy Lục Tu mà đánh hắn lần nữa.
“Haizzzz, cái đó tôi phải nói vài câu.”
Vân Thanh xem kịch cả buổi, lúc này mới bước ra.
Chủ yếu là giải thích rõ ràng, cồ cảm thấy Hoắc Cảnh Thâm bên cạnh ghen rồi, sắp nổ luôn ấy chứ.
“Hoan Hoan, thật ra tôi với Lục Kì HŨ’U ”
Nghê Hoan cụp mắt lại “Vân tổng, chuyện riêng của cô không cần phải giải thích với tôi. Vả lại, cô và Lục tổng
rất xứng đôi.”
Hoắc Cảnh Thâm “???”
Lúc này mà bị cắm sừng cũng gọi là được đi
Đôi mắt Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng sắc bén nhìn Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149979/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.