Lục Kì Hữu cũng không thèm nhìn cô ta một cái, hất tay ra, lạnh lùng nói “Đưa cô ta ra ngoài.”
Màn kịch này, để anh phí tâm sức rồi!
“Kì Hữu…. Kì Hữu!”
Giọng nói của Nghê Lệ Na càng ngày càng xa, cô ta bị hai tên vệ sĩ giữ lại, trực tiếp kéo ra ngoài
Bây giờ, nên giải quyết đám phỏng viên này.
Lục Kì Hữu nhận khán giấy của Đương Qúy đưa tới lau tay, mặt không biểu cảm nâng mí mắt lên, quét quanh hội trường.
Đôi mắt phượng vốn có phần lãng mạn nhưng lãnh đạm của người đàn ông tràn ngập vẻ nham hiếm đáng sợ, nốt ruồi ở cuối mắt khiến khí chất của càng thêm nham hiểm và lạnh lùng.
“Hôm nay là bữa tiệc nước hoa của Tiên Đế Phàm, hi vọng các vị, chỉ nên đăng về những gì liên quan đến bữa tiệc. Chuyện không nên viết, một chữ cũng đừng viết.”
Phóng viên xung quanh im lặng như báng, thở mạnh cũng không dám.
Họ đương nhiên không dám chống lại Lục Kì Hữu, nhưng không thề phong ấn cây bút của họ, nhiều người nhiều chuyên, có những tin tức giấu không được … một số phóng viên cấp cao đã bí mật theo dõi Nghê Hoan, và con trai tiểu Bảo không rõ nguồn gốc của cô
Lục Kì Hữu đương nhiên nhìn thấy những cảnh tượng này.
Khí tức xung quanh hơi lạnh lùng, trong xương cốt lộ ra bản chất độc đoán và mạnh mẽ của một kẻ bề trên.
Nhưng chì một lúc, Lục Kì Hữu đã nghĩ ra cách tốt hơn để giải quyết.
Đột nhiên, anh đi hưởng về phía tiểu Bảo.
“Đúng lúc, cỏ nhiều phỏng viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149980/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.