Nghê Hoan cụp mắt lại, bàn tay nắm chặt
Còn mấy tên phóng viên thì nhìn phản ứng của Nghê Hoan, càng phấn kích, mỗi người
“Tiểu thư Nghê Hoan, cô không nói gì có phải là chột dạ rồi không?”
“Tiếu thư Nghê Hoan, cô thật sự thích em rể mình sao??”
“Nhưng mà cô hại chết anh em tốt nhất của Lục tổng, Lục tổng còn tận tay đưa cô đến đồn cảnh sát! Cồ còn có mặt mũi tiếp tục thích Lục tồng sao?”
“Tiều thư Nghê Hoan….”
“Phải!” Nghê Hoan lạnh lùng lên tiếng, ép hểt những câu hỏi ồn ào xung quanh, cô ngẩng đầu lên, thừa nhận từng chữ “Bảy năm trước, tôi thật sự thích Lục Kì Hữu.”
Lúc này Nghê Lệ Na trở nên kích động “Các vị phóng viên, mọi người đều nghe thấy rồi chứ! Người phụ nữ hay đồi lòng dạ này, ngay cả em rề cũng không tha!”
Ngay lập tức, có một lời buộc tội áp đảo.
Nghê Hoan đột nhiên cảm thấy có chút nực cười.
Cô chỉ là thích mọt người mà thôi, giấu trong tim, chẳng dám nói với ai, thậm chí còn không dám nhìn anh một cái.
Nhưng hôm nay … đoạn tình cảm này lại trở thành con dao đâm cô.
Lục Kì Hữu
Bất kể là lúc nào, người đàn ông này cũng có thể có rất nhiều cách dễ dàng tổn thương cô….
Vân Thanh sớm đã bị ép ra khỏi đám đồng hít một hơi thật sâu muốn kéo Nghê Hoan ra ngoài.
Nhưng Hoắc Cành Thâm bên cạnh cô lại gio’ tay ra, giữ vai cô lại.
“Đừng đi.” Hoắc Cảnh Thâm nói nhỏ.
Tay kia của anh, ôm tiểu Bảo, bảo thằng bé bịt tai, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149982/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.