Cái tát rất mạnh, khiến nửa khuôn mặt 1-1-i-i-i-i-t-iNghê Lệ Na sưng tấy, thậm chí cô ta còn cảm thấy răng của mình lung lay.
“Cô….cô dám đánh tôi!” Nghê Lệ Na ôm mặt, đô mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.
Nhìn qua thì đang mặc lễ phục, Nghê Hoan thong thả đến.
Hôm nay cô là nhân vật chính cùa bữa tiệc, tốn bao tâm sức trang điểm, lại không ngờ mới đến muộn chút thôi
đã có người dám ra tay tàn nhẫn với con trai cô!
Nghê Hoan nhớ lại cảnh con trai vừa nãy bị đẩy vào góc thủy tinh, sau đó toàn thân run lên, hận không thể đánh Nghê Lệ Na kia!
“Mẹ!” Tiếu Bảo đang trốn sau lưng Vân Thanh mắt sáng lên, phấn khích gọi một tiếng, lại lập tức hạ giọng.
Trong mắt tiểu Bảo, mẹ cậu là một người phi thường!
Chỉ cần mẹ ở bên thì sẽ không sợ người xấu nữa.
“Tiều Bảo, bịt tai, nhắm mắt lại đi con!”
Nghê Hoan không quay đầu, giơ tay giơ rút chiếc kẹp tóc trên đầu ra.
Một mái tóc đen lập tức đổ xuống sau đầu cô như thác nước, vừa đẹp vừa mượt….
“Dạ mẹ.” Tiểu Bảo nghe lòi bịt tai, nhắm mắt lại.
Nghê Hoan nhìn chằm chằm Nghê Lệ Na, bước tới ép cô ta.
Trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại toát ra khí chất dữ tợn và mạnh mẽ…
“Cô …. cô muốn làm gì?” Nghê Lệ Na sợ hãi nuốt nước miếng, bị ép tới mức không thể lùi lại, Nghê Hoan trong kí ức của cô ta, rõ ràng không phải như vậy!
Nghê Hoan bảy năm trước, không dám lớn tiếng trước mặt cô ta, chì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149983/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.