Bên trong bệnh viện.
Khi Lôi Đình nhận đu’Ọ’c cuộc gọi của Vân Thanh, Tần Dĩ Nhu ‘tình cờ’ ở bên cạnh anh ta.
Tần Dĩ Nhu nghe rõ toàn bộ cuộc điện thoại.
“Cha ông ấy có phải sẽ sớm tỉnh lại?” Tần Dĩ Nhu có chút háo hức xác nhận với Lôi Đình.
Lôi Đình nói “Hoắc phu nhân đã nói như vậy, Tần tiếu thư yên tâm, lão gia sẽ không sao đâu!”
Tần Dĩ Nhu vuốt ngực, lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ: “Tốt quá…”
“Đúng vậy Hoắc phu nhân đang trên đường tới đây, sẽ đến sau một giờ nữa.”
Khi Lôi Đình quay người rời đi, nụ cười trên mặt Tần Dĩ Nhu đột nhiên biến mất.
Cô ta lo lắng như kiến ngồi trong nồi lẩu, đi đi lại lại bồn chồn trong phòng.
Dù có ghét Vân Thanh đến đâu, cô ta cũng phải thừa nhận một điều: y thuật của Vân Thanh rất xuất sắc!
Đã nói Tần Quân Thành sẽ sớm tình lại, thời gian dành cho bản thân cô ta cũng không còn nhiều nữa!
Chết tiệt… Một khi Tần Quân Thành tỉnh lại, sự thật về vết thương và tình trạng hôn mê của ông ta sẽ bại lộ!
Hoắc Cảnh Thâm thậm chí sẽ biết Vân Thanh không phải con gái của Phùng Khanh Tư!
Đến lúc đó, cồ ta chết chắc…
Không tuyệt đối không thể nhận thua!
Tần Dĩ Nhu đột nhiên đứng yên, nhìn chằm chằm chính mình trong gương trước mặt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp thanh tú, nhưng bên dưới làn da đã hằn lên những vết thương không thể nhận ra.
Chì cần Tần Quân Thành không tỉnh lại… thì mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyền!
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149992/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.