‘Đùng
Tiếng súng trầm và sắc bén phá vỡ sự im lặng.
Hàn Mặc đang ở xa phía sau nghe thấy tiếng súng liền sợ hãi, lập tức lao về phía trước theo phản xạ.
“Tứ gia!”
Hàn Mặc lao lên xe thì thấy cửa kính cạnh ghế lái đã bị đạn bắn xuyên qua.
Chỗ áo sơ mi trên vai trái của Hoắc Cảnh Thâm bị một viên đạn xé rách, máu chảy ra, thấm đẫm chiếc áo, lan ra một vùng đẫm màu.
Từng giọt chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi rơi xuống đầu ngón tay anh ta…
Hàn Mặc hít một hơi, trong lòng sợ hãi.
Cũng may chỉ là một vết thương mà thôi…
Vân Thanh cuối cùng đã trở về chỗ cũ, cô dùng sức rút tay Hoắc Cảnh Thâm ra, ném súng ra ngoài cửa sổ.
“Hoắc Cảnh Thâm, anh điên sao? Em bảo anh chết để tạ tội sao?!” Vân Thanh tức giận đến lồng ngực đau nhức, nhất thời cảm thấy sợ hãi.
Nếu cô không liều mạng quay súng vào phút cuối, viên đạn đã bắn xuyên tim Hoắc Cảnh Thâm…
Cô nghiến răng mắng anh, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
“Anh muốn em thành góa phụ phải không? Đồ ác độc, em nói cho anh biết, anh nằm mơ đi! Đợi đến khi anh chết, em sẽ dùng tiền của ah nuôi một trai đẹp, trước tiên em sẽ dẫn người ta đến khiêu vũ bên mộ anh vào đầu tháng và rằm âm lịch đấy!!”
Hàn Mặc ngoài cửa xe:
Phu nhân lúc nào cũng có mấy trò bất ngờ như vậy.
Sau khi trút hết cơn giận, Vân Thanh dùng sức dụi dụi mắt, xuống xe đi vòng ra ghế sau lấy hộp sơ cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1149993/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.