‘Rầm’
Hoắc Cảnh Thâm lên xe, đóng sầm cửa bên cạnh ghế lái.
Tiếng ồn này càng khiến Vân Thanh khó chịu hơn.
Làm sao anh có thể mất bình tĩnh và đóng sầm cửa lại với cô?!
Đây là thái độ thừa nhận lỗi lầm sao?!
“Để tồi xuống xe!” Vân Thanh đơn giản giả vờ say đến cùng, mượn rượu làm càn, đưa tay phá cửa xe.
Hoắc Cảnh Thâm khóa cửa xe trước, lạnh lùng nhìn cô làm loạn.
Vân Thanh vừa uất ức vừa tức giận.
“Đồ khốn, cho tôi xuống xe!!” Vân Thanh kích động đến mức mặt đỏ bừng vì rượu càng đỏ hơn, say đến mức đấm Hoắc Cảnh Thâm mấy cái để trút giận.
Tuy nhiên, người đàn ông này trông gầy gò, lại có cơ bắp sán chắc dưới lớp áo sơ mi.
Cú đấm của cô không gây chết người chút nào.
Vân Thanh nắm lấy cánh tay Hoắc Cảnh Thâm, xắn tay áo lên cắn mạnh, cô nếm được mùi máu.
Hoắc Cảnh Thâm cũng bị sự kiên nhẫn của cô làm cho cạn kiệt, bàn tay to của anh nhéo hàm cô, ép cô phải buông ra.
“Làm loạn đủ chưa?” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông toát ra cảm giác áp bức tận xương tủy.
Vân Thanh ồ lên một tiếng, giả vờ khóc.
“Anh hung dữ với tôi, anh đánh tôi! Tôi sẽ nói với chồng tôi, đề anh ấy đánh chết anh.”
Nghe thấy cách gọi ‘chồng’ sắc mặt nghiêm nghị của Hoắc Cảnh Thâm sáng lên một chút.
Hoắc Cảnh Thâm trầm giọng hỏi “Chồng em là ai?”
Nếu cô dám gọi tên người đàn ông khác, không đảm bảo anh sẽ làm ra chuyện gì…
“Chồng tôi là Hoắc Cành Thâm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150005/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.