Lúc đó, người mặc đồ đen gọi cô là gì?
Sư tỉ?
Trong mắt Vân Thanh hiện lên một tia giảo hoạt.
Kiều Dã làm sao biết được Vân Thanh đang âm mưu gì, anh ta chỉ biết bản thân đang ỏ’ luân thường đạo lí, và sẽ bị đại bá đánh chết vì sự cám dỗ nguy hiểm này.
Anh ta muốn đầy Vân Thanh ra, nhưng vừa mới duỗi tay ra, Vân Thanh đột nhiên gio tay trước, ôm lấy cồ anh ta.
Kiều Dã “ ”
Anh ta hóa đá tại chỗ.
Cổ áo của Vân Thanh hôm nay không quá thấp, nhưng cô hơi gầy, khi thắt lưng trễ xuống, đường viền cồ áo trở nên lỏng lẻo, lộ ra một mảng da trắng nõn non nớt dưới xương quai xanh.
Kiều Dã thậm chí không dám đảo mắt, đỏ mặt đến tận mang tai.
Anh ta nghiến răng “Vân Thanh….”
Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Vân Thanh đã không khách khí giơ tay vỗ một cái sau lưng anh ta “Anh gọi tôi là gì? Không lớn không nhỏ. Tôi là sự tỉ của anh.”
Kiều Dã “ ”
Kiều Dã giật mình đến nỗi nhãn cầu suýt rơi ra ngoài.
Đây là tình huống gì chứ?
Chẳng lẽ, tiểu sư tì khôi phục trí nhớ của mình rồi, nhớ lại hết rồi??
Kiều Dã vừa ngạc nhiên vừa vui mừng “Tiều…”
Anh ta đang định nói, nhưng lại cảm thấy một luồng khí lạnh chết người từ cửa thổi vào, vô tận cuồng bạo, giống như một trận cuồng phong thối tới nơi cực lạnh, uy hiếp.
Một giây sau, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông chậm rãi vang lên: “Dám động đến cô ấy, tôi sẽ băm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150006/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.