“Tôi chưa bao giờ có ý định tha cho cô, nhưng có điều tôi muốn đợi ông Tần tĩnh lại, để ông ta tự mình xử lý cô.” Hoắc Cảnh Thâm nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô ta mà không hề động đến “Cô nên cảm thấy may mắn. Cô là con gái duy nhất của Tần Quân Thành, nếu sau này cô dùng biện pháp này ép tôi ra ngoài gặp cô, tôi sẽ khiến cô câm miệng!”
Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng hất tay ra.
Tần Dĩ Nhu ngã xuống đất như một miếng giẻ rách.
Sàn đá cầm thạch lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt cồ ta, đầy sự bất đắc dĩ và ghen tị.
Hoắc Cảnh Thâm chưa bao giờ vô tình với cô ta như vậy, cho dù anh có thờ ơ đến đâu!!
Cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
Thậm chí còn không chịu thua con khốn Vân Thanh đó!
Tần Dĩ Nhu lau nước mắt, lúc cô đứng dậy khỏi mặt đất, khóe mắt thoáng thấy một bóng người đang đến gần ngoài
cửa.
Là Vân Thanh!
“Anh tư….” Tần Dĩ Nhu bỗng nhiên nhào vào trong ngực Hoắc Cảnh Thâm, ôm chặt lấy eo anh.
Khí tửc xung quanh Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ “Buông ra!”
Anh đang muốn tránh ra, nhưng Tần Dĩ Nhu ghé vào tai anh nói “Anh Tư, anh thật sự không cho rằng mẫu DNAcủa Phùng Khanh Tư, ở đây không cỏ dự phòng phải khồng?”
Ý định đẩy cô ra ban đầu của Hoắc Cảnh Thâm đột ngột dừng lại trước lời nói này.
Tần Dĩ Nhu hài lòng nhìn về phía cửa, Vân Thanh sắc mặt dần dần lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150009/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.