Tuy nhiên, Hoắc Cảnh Thâm khồng bắt được tay cô.
Vân Thanh kiên quyết rời đi, vung tay đóng cửa phòng bệnh, ngặn giọng nói của Hoắc Cảnh Thâm phía bên kia cánh cửa.
Trong hành lang vắng vè, chỉ có tiếng bước chân của cô, lúc đầu đều đều, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như vội vàng chạy thẳng đến cửa thang máy.
Cửa thang máy làm bằng gương thủy tinh, hiện rõ dáng vẻ của cô lúc này, hai mắt đỏ hoe vì kìm nén…
Vân Thanh hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Đừng khóc, đừng khóc! Có chút tiền đồ đi!
Cô ngẩng đầu lên để giữ cho nước mắt không trào ra.
Biết rõ ràng giữa Hoắc Cảnh Thâm và Tần Dĩ Nhu không có chuyện gì xảy ra, càng tin rằng Hoắc Cảnh Thâm không thể nào thích Tần Dĩ Nhu… Nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cô để ý không phải là Tần Dĩ Nhu, mà là Hoắc Cảnh Thâm lại không từ chối!
Tình yêu mà cô muốn là thuần khiết đến mức không một chút tạp chắt.
Cô yêu Hoắc Cảnh Thâm bằng cả trái tim, người đàn ông này, đương nhiên trong ánh mắt chĩ có mỗi cô.
Rất nhanh, thang máy đã đến, Vân Thanh bước vào, dùng sức ấn xuống tầng tiếp theo.
Thang máy dừng ở lầu một, cửa vừa mỏ’ ra, Vân Thanh liền lao ra ngoài, mất cảnh giác và đụng phải bác sĩ đang chuẩn bị bước vào.
Tài liệu trên tay bác sĩ rơi xuống đất.
“Xin lỗi.” Vân Thanh hất tóc ra sau, nhỏ giọng xin lỗi, khom người giúp bác sĩ nhặt tài liệu trên sàn, lại nhìn thấy ảnh của mình trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150008/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.