Ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ.
Vân Thanh cũng đứng suốt bốn giờ.
Khi bước ra khòi phòng mổ, chân cô đã tê cứng.
Hoắc Cảnh Thâm đứng canh bên ngoài, ngay lập tức đỡ lấy Vân Thanh.
“Đã cứu được cô ấy.” Vân Thanh nói với anh.
“ừm.” Hoắc Cảnh Thâm cũng không thèm nhìn Tần Dĩ Nhu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ôm Vân Thanh bước vào phòng bệnh trống bên cạnh.
Đồ ăn chuẩn bị đã được đặt sẵn trên bàn, để Vân Thanh lấy lại sức.
Vân Thanh cắn một miếng sô cô la.
Hoắc Cảnh Thâm im lặng đứng bên cạnh, đưa cho cô một ly nước, xé một miếng bánh mì đưa cho cô.
‘Ăn mấy thứ này cho no bụng trước rồi mình đi ăn sau.
“ừm.” Vân Thanh đã quen với việc được anh chám sóc, bây giờ cô mệt đến mức không thế nói thêm gì nữa, mở miệng uống một ngụm đồ uống từ tay Hoắc Cảnh Thâm, rồi tiếp tục àn bánh mì.
Hàn Mặc đứng ở cửa, đưa mắt nhìn hai người, từng nhìn hai người ân ái rất nhiều lần, nên giờ anh ta đã có thể điềm tĩnh nhìn.
Tứ gia nuông chiều Vân Thanh vô hạn…
Vân Thanh sắp án xong. Hàn Mặc nhận được điện thoại.
Đó là bác sĩ phụ trách chàm sóc Tần Quân Thành.
” Tồi hiểu rồi.”
Hàn Mặc đề điện thoại di động xuống, báo cáo: “Tứ gia, Tần lão gia đã tỉnh lại, Tần tiểu thư…đã nói với ông ấy chuyện ca phẫu thuật của Tần Dĩ Nhu thành công. Tâm trạng của lão gia hiện tại đã ồn định lại, nhưng huyết áp vẫn hơi cao.”
Mặc dù Vân Thanh không thích Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150025/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.