Vân Thanh lập tức tỉnh lại, cau mày nói: “Sao anh lại làm vậy?”
“Để bảo vệ em.” Hoắc Cảnh Thâm im lặng nhìn cô, đôi lông mày lạnh lùng lộ ra sự bất lực và thương hại, “Vì cứu Khương Như Tâm, em đã phải trả giá rất nhiều…”
Anh chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve mặt cô, trầm giọng nói: “Thanh Thanh, anh không nỡ…”
Anh hiểu rõ hơn ai hết, cô quan tâm tình thân đến mức nào và cô luôn muốn có một gia đình…
“Vân Hiền Tông không phải cha ruột của em, anh hy vọng em còn có mẹ.” Hoắc Cảnh Thâm thắp giọng nói: “Nếu như điều đó khiến em không vui, là lỗi của anh.”
“…” Anh đi thắng vào vấn đề và giải thích hợp tình hợp lý.
Vân Thanh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Cảnh Thâm, dù muốn cũng không thể tức giận.
Tất cả những gì anh làm đều là vì của cô…
Hoắc Cảnh Thâm.” Vân Thanh nắm tay anh và mở lòng với
anh một cách nghiêm túc, “Em không phải là một bông hoa trong nhà kính, so với việc hạnh phúc vì được bảo vệ, em càng muốn biết sự thật. Dù có tàn khốc đến đâu, cũng không sao, em có thề chịu được.”
Có thể chịu được?
Khi sự thật vượt xa những gì suy nghĩ, ai có thể đảm bảo mình có thẻ chịu đựng được?
Đặc biệt là cồ ấy…
Anh càng không muốn phải đánh cược.
Sự im lặng của Hoắc Cảnh Thâm khiến Vân Thanh cảm thấy bất an.
“Hoắc Cảnh Thâm…” Cô kéo vạt áo của anh.
“Anh biết.” Hoắc Cảnh Thâm kéo tay cồ lại, lòng bàn tay rộng và ấm áp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150024/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.