Hoắc Cảnh Thâm ăn cơm cùng Vân Thanh xong liền tới công ty.
Vân Thanh ngủ trưa xong, trước khi đi có tới phòng bên cạnh thám Tần Quân Thành.
Tần Quân Thành vừa mới uống thuốc, vẫn đang ngủ mê, Vân Thanh lặng lẽ bước tới, bắt mạch cho ông ta, xác nhận mạch tượng ổn định, cô mới rời đi.
Bước ra khỏi cống bệnh viện, Vân Thanh bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc tựa vào trước xe, đang đợi cô.
Đó là Lưu Phong.
Thấy Vân Thanh bước ra, ánh mắt né tránh, không đưực thoải mái lắm, ho khan một tiếng.
“Phu nhân.” Giọng nói Lưu Phong có hơi cứng ngắc, “Tứ gia bảo tôi sẽ đi theo cô trong khoảng thời gian này.”
Thật ra không chì có mỗi anh ta, mà còn có rất nhiều vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô.
Vân Thanh nhíu mày, không nói lời nào, yên lặng nhìn Lưu
Phong, đợi anh ta nói tiếp.
Ánh mắt cô trong veo sáng rực, Lưu Phong cảm thấy tâm trạng của bản thân dường như đều được phơi bày dưới ánh sáng, không cỏ nơi nào để trốn.
Lưu Phong mím môi, cúi đầu, có chút khó nói: “Xin lỗi cô, lúc trước là do tôi có định kiến với cô … đã làm nhiều chuyện khốn nạn …”
Anh ta bị Tần Dĩ Nhu lợi dụng, không ít lần suýt chút nữa hại cô mất mạng … Lưu Phong sớm biết mình đã làm sai.
Nhưng anh ta chỉ biết đánh nhau chảy máu, chứ chuyện cúi đầu xin lỗi thế này, Lưu Phong rất ít khi làm, một câu nói ngắn gọn có hơi vấp, nhưng có thể nhìn ra sự chân thành ở đỏ.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150071/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.