“Dì Trương, hoa này là ai tặng thế?” Vân Thanh hỏi.
Dì Trường ngẩng đầu nhìn, chậm rãi nói: “Là Chung Ly tiều thư, cậu Tư và hai vị thiếu gia họ Lục…”
Tư Mộ Bạch sẽ tặng hoa, đa phần là nể mặt Chung Ly.
Mối quan hệ giữa cô và Lục Tu cũng khá tốt, tới thăm Khương Như Tâm cũng là chuyện hợp tình.
Nhưng sao Lục Kì Hữu lại tặng hoa?
Vân Thanh nhìn sang bó hoa bách hợp ở gần nhất, rút chiếc thiệp ra.
Là lời chúc chính tay Lục Kì Hữu viết: Mong bác gáu sớm ngày hồi phục.
Nét chữ như rồng bay phượng múa, khí phách hiên ngang.
Trong đầu Vân Thanh đột nhiên nảy ra câu nói.
– Không phải gian cũng là trộm.
Ngày hồm sau, Vân Thanh đã biết chủ ý của Lục Kì Hữu.
Vì Đại hội Y học đã tới hồi kết, giờ Vân Thanh có thề tập trung hết toàn bộ sức lực, nghiên cửu tình trạng bệnh của Hoắc Cảnh Thâm.
Cô cho người mang những cuốn sách giải độc của Y Tiên Các tới, kể cả sách cấm.
Vân Thanh đọc sách mà không hề thấy mệt, từng chữ lướt qua đều được khắc sâu trong trí nhớ … Thậm chí cồ còn ảo giác, dường như những nội dung đó vốn đã ở trong trí nhớ của cồ, giờ chì xem lại mà thôi.
Nhưng độc mà Hoắc Cảnh Thâm trúng phải vô cùng nguy hiềm, ngoài thuật thay máu, trước mắt không có cách giải độc nào tốt hơn.
Vân Thanh tự quyết định, nếu như thật sự không thể tìm ra, cô sẽ nghĩ cách cải tiến thuật thay máu, không để xảy ra việc một mạng đổi một mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150069/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.