Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói “Tần tiểu thư!”
Tần Dĩ Nhu ngước mắt lên, liền thấy Tôn Tú Trạch khập khiễng đi vào.
Anh ta bị Vân Thanh đá và gãy chân, một tràm tám mươi ngày cũng không khá hơn.
Ban đầu Tần Dĩ Nhu có ấn tượng tốt với Tôn Tú Trạch, nhưng kề từ khi anh ta thua Vân Thanh trên bàn mồ, trong long Tần Dĩ Nhu, anh ta chỉ là một thằng ngốc …
Bây giờ cô ta thậm chí còn không cỏ tâm trạng đế nói chuyện với anh ta.
“Ai cho anh vào? Cút ra ngoài!”
“Tần tiểu thư, tôi có tin tức muốn báo cho cô!” Tôn Tú Trạch nịnh nọt cười cười với Tần Dĩ Nhu, thần bí nói “Là chuyện của Vân Thanh!”
Sau khi nghe tên Vân Thanh, khuôn mặt Tần Dĩ Nhu hơi thay đổi, cô ta ra hiệu cho anh tiếp tục.
Tôn Tú Trạch nói chi tiết với Tần Dĩ Nhu về cuộc trò chuyện giữa Hoắc Cảnh Thâm và Tần Quân Thành mà anh ta vô tình nghe thấy ở cửa phòng bệnh ngày hôm qua.
“Vân Thanh kia hình như có thân phận không bình thường, nghe nói Tần tiên sinh muốn điều tra thân phận của cô ta, lại bị Hoắc tiên sinh ngán càn, Hoắc tiên sinh còn nói cái gì mà….Cô có phải là con gái của Phượng Khanh Tư hay không cũng không quan trọng.”
Phượng Khanh Tư?! Cái tên này làm cho Tần Dĩ Nhu giật mình, ngay lập tức, cô t aphấn khích đến mức nắm lấy cổ áo của Tôn Tú Trạch bằng tay trái của mình.
“Anh nghe không sai chứ?!” Tôn Tú Trạch khồng nghĩ Tần Dĩ Nhu phản ứng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150075/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.