Người thừa kế của một gia đình y học lại không được phép hành nghề y?!
Tần Dĩ Nhu cảm thấy như bị sét đánh.
“Không… Tôi không muốn! Tôi muốn gặp cha tôi…”
Tần Quân Thành nhất định sẽ giữ cô lại, nhất định!
Tần Dĩ Nhu quay đầu lao về phía cửa, nhưng cửa đã bị vệ sĩ chặn lại.
“Cút ra! Thả tôi ra!” Tần Dĩ Nhu hét lên điên cuồng, đánh các vệ sĩ.
Vì thân phận của cồ ta, vệ sĩ khồng dám đánh trả, trên mặt còn có vết máu…
Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày không rõ ràng, trong lòng ẩn có chút địch ý, anh liếc nhìn Hàn Mặc ở phía sau.
Hàn Mặckhẽ gật đầu, đang định tự mình ra tay, lại chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận gió mát thổi qua.
Vân Thanh thậm chí còn nhanh hơn, đi thẳng đến Tần Dĩ
Nhu.
“Để tôi.”
Nếu Tần Dĩ Nhu đã muốn giết cô và Tiêu Dao Tử, hình phạt này, do cô tự ra tay, không thể nào tốt hơn như vậy nữa!
Lúc Tần Dĩ Nhu hung hăng kéo đi vệ sĩ, vừa định mỏ’ cửa, sau lưng truyền đến một trận lạnh buốt.
Tần Dĩ Nhu đã ỏ’ càn cứ A nhiều năm, cô ta theo bản năng tránh đòn này, quay lại và giận dữ nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, đôi mắt gần như bùng cháy “Là cô đúng chứ? Chắc chắn con hồ ly ngáng đường! Cô muốn giết tôi!!”
Khóe miệng Vân Thanh hiện lên một tia cười lạnh “Cắn lại vẫn là cô giỏi hơn.”
Cô cũng không thèm nói nhảm với Tần Dĩ Nhu, một quyền đấm vào mặt cô ta.
Tần Dĩ Nhu theo bản năng giơ tay phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150076/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.