Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tần Dĩ Nhu đã trải qua việc cận kề cái chết vô cùng đáng sợ, bị Vân Thanh àm cho nhục nhã như vậy.
Cô ta giận dữ, lảo đảo bò dậy, vẫn chưa kịp mở miệng, đã phun ra máu, ngất đi…
Tiêu Dao Tử thờ dài, trái tim già cỗi của ông cũng không dễ chịu chút nào.
M* nỏ, còn thú vị hơn cả đi tàu lượn siêu tốc.
Vân Thanh pha nửa lọ thuốc giải còn lại với nước, đưa cho Winona.
Mặc dù người chưa tình lại, nhưng sắc mặt đã dần hồng hào trở lại.
“Khi nào tiều thư Winona sẽ tỉnh lại?” Dung Thần hỏi.
Vân Thanh nhún vai, ngáp rồi nói: “Cái này phải hỏi sư phụ tôi.”
Tiêu Dao Tử khi nãy vẫn còn bị trói, giờ đã trở thành khách quý, được cung kính mời tới trước mặt Winona.
Tiêu Dao Tử giả bộ bắt mạch: “Công chúa đã không còn nguy hiểm về tính mạng, vài tiếng sau sẽ tình lại. Nhưng lượng độc còn lại vẫn chưa hết, tôi kê cho cậu một đơn thuốc, cậu cho người tới Y Tiên Các lấy thuốc là được.”
Dung Thần mang giấy bút lên ngay.
Tiêu Dao Tử viết đầy cả một mặt chữ.
Vân Thanh tiến sát gần liếc nhìn, không bất ngờ chút nào, quả nhiên lão già này đang cố ý trả thù hoàng gia nước B, chỉ mỗi Vạn Tức Đan kê cho liều lượng hẳn 1 nàm…
Việc của Winona cũng coi như đã được giải quyết, giờ, nên tính tới thù mới hận cũ với Diêm Hoài Trân rồi…
Đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu bi thảm của Diêm Hoài Trân.
“Là Diêm mỗ không dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150086/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.