“Thực Cốt Thanh án mòn cực kỳ khó luyện hóa, sau khi tu luyện, nhất định phải dùng thân thề người làm vật mang, thứ nhất tiếp cận vật mang người có thể hấp thu. Còn làm vật mang người thì cần ngâm vào trong đó. cằn phải giải độc trong vòng ba tiếng. Sau đó đi tắm để loại bỏ chất độc còn sót lại trong cơ thề.” Giọng nói của Vân Thanh không vội vàng vang lên, từng chữ rõ ràng lọt vào tai mọi người có mặt.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xám tro của Tần Dĩ Nhu, cong môi và tiếp tục.
“Người trúng độc đầu tiên sẽ chảy máu mũi, nửa tiếng sau sẽ sùi bọt mép ngã xuống đất… Sau đó sẽ hồn mê bất tỉnh, môi tím đen. Ngay cả thần thánh cũng không cứu được.”
Vân Thanh cười nói với Tần Dĩ Nhu “Tần tiểu thư, tôi nghĩ cô nên biết rõ những thử này hơn tôi, đúng khồng?”
Tần Dĩ Nhu vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của Vân Thanh lại giống như chất kích thích bên tai cô ta, âm thanh kỳ diệu của vận mệnh, trên trán cô ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô ta, hoàng gia của nước B ở phía bên kia máy quay chắc chắn cũng đang
nhìn!
Tần Dĩ Nhu buộc mình phải bình tĩnh, không đi theo cách của Vân Thanh!
Chỉ còn lại nửa lọ thuốc độc cuối cùng, cô ta khóa nó trong két sắt trong phòng, đến một con ruồi cũng không bay vào được…
Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Nhu bình tĩnh lại.
Con khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150088/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.