Nụ cười của Tôn Tú Trạch khi đó cứng đò’, dáng vẻ nho nhã lịch sự không còn nữa.
Hắn định nói gì đó, Vân Thanh đã nghiêm túc nói tiếp: “Quá tự luyến cũng là một loại bệnh đó, nhưng mà người làm bác sĩ khỏ mà tự chữa được. Nếu như Tôn tiên sinh cần, tôi có thể kê đơn cho, có thể tẩy não tĩnh tâm.”
Nghe xong, các thầy thuốc Trung y đang tức giận đều bật cười thành tiếng.
Họ nhìn Tôn Tú Trạch không thuận mắt đã không phải chuyện ngày một ngày hai rồi.
Chính là vì thái độ kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì của Tôn Tú Trạch, mới khiến mối quan hệ giữa Tây y và Trung y ngày càng tệ hơn!
Tôn Tú Trạch trước giờ luôn được mọi ngươi tung hô, đây là lần đầu tiên bị xĩ nhục trước mặt một người con gái như vậy!
Dáng vẻ tử tế già vờ cùa hắn, đã bị Vân Thanh vạch trần.
Tồn Tú Trạch thẹn quá hóa giận nắm tay hình nắm đấm, bộ
dạng đó, trông như sẽ ra tay bất cứ lúc nào.
Vân Thanh cong khóe miệng.
Vừa hay, cô cũng đang ngứa tay…
Nhưng khi đó, Lưu Trung Kì đã bước nhanh qua đó, bảo vệ Vân Thanh.
“Tôn tiên sinh, anh định làm gì? Lẽ nào anh định động tay động chân với Thiếu các chủ của Y Tiên Các?”
Vân Thanh được bảo vệ nhìn bỏng lưng già nua của Lưu Trung Kì ở trước mặt, ấn đường hơi động đậy, buông tay xuống…
Hiện giờ, cô không chỉ đại diện cho mình mình, mà còn là bộ mặt của Y Tiên Các và giới Trung Y.”
Không thế đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150096/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.