Buồn ngủ chết mất…
Vân Thanh cúi mặt xuống, che miệng ngáp một cái, dựa vào thang máy nhắm mắt.
Đợi thang máy xuống tầng 1, cô bước ra ngoài.
Nhìn dáng hình người con gái mảnh khảnh thong dong, thầy Trương khồng khỏi tức giận, mắng: “Theo nguyên tắc, nếu Tiêu Dao Tử Các chủ không ờ đây, thân là thiếu chù, nó nên chủ động xung phong nhận việc! Giờ chúng ta chịu trách nhiệm thay nỏ, nó thì hay rồi, còn không biết nói một câu cảm ơn!”
Những người thầy thuốc khác cũng bất bình với thái độ của Vân Thanh, bắt đầu oán trách.
“Quả nhiên là đứa con gái 20 tuối, không biết tí phép tắc lễ nghĩa nào! Cũng không biết vì sao Các chủ lại thu nhận nó làm đồ đệ!”
“Đúng vậy, tôi chả thấy nó có tài năng gì hơn người! Tối qua tôi còn tưởng nó mồm miệng lanh lợi, chắc cũng là vì Các chủ chống lưng cho nó! Giờ Các chủ không ở đây, con bé này không dám nói câu nào luôn!”
Một đám thầy thuốc Trung y than ngắn thở dài, lần lượt cảm thấy tương lai sau này sẽ ảm đạm!
Lưu Trung Kì nhìn bóng Vân Thanh đi xa, cũng lo lắng nhíu mày.
Cuối cùng, ông trầm giọng ngắt những lời chế nhiễu: “Được rồi! Đều già cả, sắp gần đất xa trời cả rồi, lẽ nào còn mong chờ một cồ gái chắn trước mặt chịu trách nhiệm?! Nếu con bé đã được Các chủ chọn, thì chắc chắn là có phần hơn người!”
Miệng thì nói vậy, mà Lưu Trung Kì vẫn hơi lo lắng.
Tiêu Dao Tử từng bí mật nói với ông: “Lão Lưu, đồ đệ này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150098/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.