Nhìn thấy Diêm Hoài Trân, biểu cảm của Tiêu Dao Tử ngay lập tức thay đổi.
Giọng nói hiêm thấy sự nghiêm nghị của ông: “Ai là anh em của ngươi? Tên khốn bị đuổi học lại dám cỏ quan hệ với ta!”
Diêm Hoài Trân hờ hững khịt mũi, gò má cao trên khuôn mặt càng thêm hung ác.
Ông ta trầm giọng nói: “Tiêu Dao Tử, ta gọi ngươi Imột tiếng là anh em là nhớ về quá khứ, cho ngươi sĩ diện! Tiêu Dao tử, lúc đầu ngươi lợi dụng sư phụ bệnh nặng không thể lo liệu, tùy tiện trục xuất ta khỏi sư môn, lại độc chiếm Y Tiên Các…, món nợ này, đã đến lúc ta giải quyết với ngươi!”
“Có cái rắm!” Tiêu Dao Tử bị lời nói của ông ta đồi đen thành trắng rất tức giận, toàn thân phát run.
Đây là những gì Diêm Hoài Trân muốn.
Ồng ta chế nhạo và tiếp tục kích động Tiêu Dao Tử.
“Sao nào? Bị ra nói trúng tim đen, ngươi tức giận sao?!” Diêm Hoài Trân giả vờ thờ dài một hơi “Ta vốn tưởng rằng
nếu ngươi có thể kế thừa di nguyện của SU’ phụ, làm cho Y Tiên Các hưng thịnh, ta cũng sẽ cam chịu. Không ngờ ngươi bản tính lười biếng, không có chí cầu tiến, nhiều nám như vậy thứu duy nhất mà Y Tiên Các có thể tạo ra vẫn mãi là Vạn Tức Hoàn nguyên bản cùa sư phụ!”
Lúc này, Trung y lẫn Tây y đều vây quanh, nhưng người ngoài không biết chuyện riêng tư của Y Tiên Các, nhưng những nãm này Y Tiên Các quả thật dựa vào danh nghĩa Vạn Tức Hoàn để tung hoành trong giới y dược.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150118/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.