Lúc Vân Thanh tắm xong, Hoắc Cảnh Thâm đã nằm trên giường.
Cô vẻn chán lên, tự nhiên chui vào trong lòng Hoắc Cảnh Thâm, thoải mái nhắm mắt ngủ.
“Hoắc tiên sinh, mấy ngày em đi xa nhớ chăm sóc mẹ em thật tốt nhé.”
“ừm.”
Hoắc Cảnh Thâm không thích Khương Như Tân lắm.
Nói đúng ra, người phụ nữ đó là bạn thân nhất của Phượng Khanh Tư, vì vậy bà ấy cũng nên được coi là kẻ thù nửa vời của anh.
Nếu bà ấy không nuôi dưỡng Vân Thanh, anh nghĩ rằng anh sẽ không cho Khương Như Tâm cơ hội tình lại …
Một đêm không ác mộng.
Vân Thanh tỉnh dậy, ăn bữa sáng do Hoắc Cảnh Thâm làm, không lâu sau, xe do người tồ chức đại hội y dược phái đến
dừng ở ngoài cửa.
Trong xe, Tiêu Dao Tử đã ngồi sẵn.
Ông nhìn tài xế đặt hai túi hành lý lớn của Vân Thanh vào trong cốp xe, không khỏi oán trách: “Con tưởng đang đi chơi sao? Mang nhiều đồ như vậy làm gì?”
“Phòng trước không thừa.” Đồ cô mang theo đều là bảo bối.
Vân Thanh nói ngắn gọn xong, quay đầu không nỡ nhìn Hoắc Cảnh Thâm “Anh uống thuốc đầy đủ, ăn uống đúng giờ, em sẽ kiểm tra đó.”
Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt đáp: “ừm.”
Tiêu Dao Tử chịu không nồi nữa, ông kéo Vân Thanh vào trong xe và đóng cửa lại.
“Chì đi có ba ngày, con cỏ thể có chút tiền đồ không!
Ông trên mặt lộ ra vẻ hận ý, cải thảo tươi tốt của ông bị người ta lừa, căn bản là tự mình chủ động đưa tới miệng người ta!
Vân Thanh vẫy tay với Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150119/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.