Khi đó, Vân Thanh mặt tái nhợt, chạy nhanh vào trong nhà.
Cùng lúc đó, Hoắc Cảnh Thâm đã tinh mắt nhìn thấy một bóng đen lướt qua bãi cỏ bên ngoài cửa sau biệt thự.
“Hàn Mặc!” Anh hét lớn.
Hàn Mặc lập tức đuổi theo.
Cừa phòng ngù trên tầng hai của Khương Như Tâm đang mở.
Vân Thanh bước tới, thấy gương mặt Khương Như Tâm tái lại, hai mắt nhắm, cơ thề đang co giật, giống như đã chịu sự sợ hãi và đả kích lớn.
Vân Thanh lập tức sơ cứu cho Khương Như Tâm, kêu dì Khương lấy một viên thuốc trong lọ, nghiền nhỏ rồi cho vào nước, đồ vào miệng Khương Như Tâm.
Sau khi tình hình sức khỏe cùa Khương Như Tâm ồn định, Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm giọng hỏi dì Trương: “Trước khi con về, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”
Dì Trương cũng rất sợ hãi, đến giờ sắc mặt mới hồng hào
trở lại.
Nhưng bà vẫn ngơ ngác: “Tôi không biết, tôi đang thu dọn ở dưới tầng, đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng phu nhân. Tôi gọi bà ấy cũng không nghe thấy tiếng đáp, chạy lên tầng thì đã thấy như vậy…”
Vân Thanh lo lắng nhíu mày.
Tiêu Dao Tử đã khám và chữa trị cho Khương Như Tâm, tình hình sức khỏe của bà cũng đã ổn định, trừ khi chịu đả kích rất lớn, nếu không không thể nào xảy ra chuyện như vậy…Nhưng ai có thể khiến Khương Như Tâm sợ như vậy?
Hoắc Cảnh Thâm gọi xe bệnh viện tới đón Khương Như Tâm, lúc đó xe đã tới dưới nhà.
Các y bác sĩ lên tầng đưa Khương Như Tâm đi.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150124/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.