“Hả?” Bàn tay lớn của người đàn ông vỗ nhẹ lưng cô, giọng uể oải.
“thông qua đối tượng xem mắt mà họ giới thiệu, anh có thể nhìn thấy cách nhìn của họ về con người mình.”
Hoắc Cảnh Thâm khó mà hiểu nổi suy nghĩ của cồ.
“Là ý gì?”
Vân Thanh nâng mặt anh, giọng nghiêm trọng: “VỊ Bá tước đó có thể giới thiệu Winona cho anh, anh nên xem lại bản thân mình xem có phải ngày thường mình có chút kiêu ngạo hay không.”
Hoắc Cảnh Thâm nhìn người con gái nằm trên người mình nói chuyện như vậy, anh cảm thấy hơi buồn cười, nháy mắt nói: “Hoắc phu nhân, giờ hình như em hơi kiêu ngạo.”
Vân Thanh nói lí: “Chồng em quen rồi, anh có ý kiến? Nếu có ý kiến thì anh đi đánh anh ấy đi!”
Hoắc Cảnh Thâm muốn cười mà không dám cười liếc nhìn cô.
Ánh mắt nguy hiểm khiến lòng Vân Thanh không vui, hình như hơi kiêu ngạo thật.
Cô dùng cả tay lẫn chân, chuẩn bị rời khỏi người anh, nhưng còn chưa ngồi vào ghể cùa mình, đã bị Hoắc Cánh Thâm siết chặt eo kéo lại, ấn người cô xuống ghế.
Không lâu sau, Hàn Mặc ngồi ở ghế trên lái xe đột nhiên nghe thấy tiếng bên dưới.
“A…Hoắc Cảnh Thâm anh tuổi tuất à!”
“Yaaaa, đừng cắn ở đấy!”
Anh nói đùa: “Không phải Hoắc phu nhân kiêu ngạo lắm sao?”
Vân Thanh thật biết liệu cơm gắp mắm: “Chồng, em sai rôi…
Hàn Mặc: “…”
Anh ta nên ờ dưới gầm xe, không nên ờ trong xe.
Ở ghế sau, Hoắc Cảnh Thâm nhìn người con gái bị bắt nạt tới mềm nhũn như nước ỏ’ dưới, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150126/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.