Đôi mắt đen láy sâu thẳm như màn đêm của Hoắc Cảnh Thâm, dần bị tia máu bao phủ…
Vân Thanh vẫn nhớ rắt rõ dáng vẻ phát bệnh lần trước của anh.
Máu của cô…là thứ duy nhất có thể khiến anh tình lại.
Nói không sợ là giả, nhưng, thật sự có những thứ có thể chiến thắng nỗi sợ…
Vân Thanh chạm vào gương mặt gầy guộc của anh, nói nhỏ: “Hoắc Cảnh Thâm, em sẽ không bỏ lại anh đâu.”
Mà trong đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông, chỉ có sự khát máu.
Anh không nghe thấy giọng nói của cô.
Vân Thanh không hề do dự, cô cầm dao cứa vào lòng bàn tay mình, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ vào bát thuốc…
Trong phòng thuốc bừa bộn, Hoắc Cảnh Thâm đã nằm lên giường, rơi vào hôn mê.
Trong bát thuốc Vân Thanh đưa cho Hoắc Cảnh Thâm còn cỏ thành phần thuốc ngủ, giúp anh ngủ một giấc.
Vân Thanh vừa báng bó vết thương xong, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã ỏ’ bên ngoài.
Sự tiễng gõ cửa sẽ khiến Hoắc Cảnh Thâm giật mình tỉnh giấc, Vân Thanh đã ra mở cửa trước.
Trước cửa là Tiêu Dao Tử đang định giơ tay gõ cửa.
Ông thấy vết thương ờ lòng bàn tay Vân Thanh, còn Hoắc Cảnh Thâm đang nằm trên giường bệnh, và…phòng thuốc thảm thương như vừa bị gió lốc thổi qua.
Trong nháy mắt, Tiêu Dao Tử đã hiểu chuyện vừa xảy ra.
“Con…” Ông vừa định nói.
Vân Thanh đi ra ngoài trước, rồi quay người đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Cô ngáp một cái, rồi uể oải bước về phía trước.
“Sư phụ ra chỗ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150143/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.