Nhắc tới Tần Dĩ Nhu, vẻ mặt Lão phu nhân trở nên lạnh nhạt, bà liếc nhìn qua phía đó: “Hôm nay, cháu qua đây có việc gì?”
“Bà, không phải lần trước bà nói hơi đau đầu sao, đúng lúc thầy cháu đi du lịch qua đây, cháu hỏi được một phương pháp bí truyền, lấy được ít thuốc mang qua cho bà.” Tần Dĩ Nhu nhanh miệng trả lời, rồi lấy ra túi thuốc đã chuẩn bị.
Lão phu nhân nghe xong, gật đầu: “Con có lòng quá.”
Hiếu thảo, là thứ dễ khiến người già cảm động nhất.
Tần Dĩ Nhu nói thêm mấy câu lọt tai, khiến Lão phu nhân vẻ mặt tươi tình hẳn.
Vân Thanh nhìn Tần Dĩ Nhu và Lão phu nhân, rồi bất ngờ đưa tay kéo góc áo Hoắc Cảnh Thâm.
“Em mệt rồi…” Cô ngước mặt lên, giương mắt nhìn Hoắc Cảnh Thâm rồi ngáp một cái.
Gương mặt luôn lạnh lùng của Hoắc Cảnh Thâm, trở nên dịu lại, anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta đi nghỉ thồi.”
Tần Dĩ Nhu nhìn gương mặt dịu dàng của Hoắc Cảnh Thâm, ruột gan cứ nóng như lửa đốt.
Cô ta cố gắng kiềm chế cơn giận, ra vẻ như không có chuyện gì, thậm chí còn chủ động nói: “Hôm nay Vân tiểu thư bị hoảng sợ rồi, để tôi lấy ít thuốc an thần cho cô…”
Vân Thanh trong lòng khinh bỉ, thà chầu trời luôn chứ không uống thuốc của Tần Dĩ Nhu.
“Không cần làm phiền Tần tiểu thư, tồi có bác sĩ riêng.”
Bác sĩ riêng như Tiêu Dao Tử, cả thế giới chỉ cỏ một người.
Chuyện của dì Vương xảy ra, Lão phu nhân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150144/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.