Dì Vương bị dọa một phen, lúc đó mồ hôi rắt nhanh rơi xuống.
“Cái này không được phu nhân….”
Vân Thanh lại không quan tâm bà ta, bảo người mang một chiếc bát nhỏ lại, múc cho dì Vương một bát.
“Dì Vương, lại đây ăn đi.”
Miệng cồ cười, nhưng ánh mắt lại đến nửa phần ý cười cũng không có, áp lực vô hình buộc dì Vương run rầy bước về phía bàn. Vân Thanh cười nói “Làm sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Dì Vương, bà phải chú ý tới sức khỏe của mình, lão phu nhân rất mong để cho bà hầu hạ thôi.”
Nói xong, cô liền bưng nửa bát canh hầm cho dì Vương.
“…Cảm ơn phu nhân.” Dì Vương không dám không trả lời, nhưng tay bà run đến nỗi một ít súp tràn ra ngoài và nhỏ xuống đất.
Chỉ là, con mèo Ba Tư mà lão phu nhân nuôi gần đây đang nằm phơi nắng trên cửa sổ, ngửi thấy mùi thơm, nó bất ngờ nhảy ra liếm hai ngụm canh dưới đất.
Đột nhiên, con mèo kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngửa bụng ngã xuống đất, chân tay không ngừng co giật, nhanh chỏng tắt thở
Canh bây giờ rõ ràng là có độc!
Hơn nữa lại cực kì độc!
Lão phu nhân kinh hãi đột ngột đứng dậy, ánh mắt Hoắc Cảnh Thâm lập tức tối sầm lại.
Ánh mắt Vân Thanh sắc lạnh hướng về phía dì Vương.
“Bà muốn hại độc chết ta sao?!’’
Lão phu nhân hét lớn một tiếng “dì Vương điên rồi hả?!”
“Không… Ta… Ta không có ý định hạ độc cồ…” Dì Vương kinh hãi, cả khuôn mặt không còn chút máu, vô lực lui về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150146/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.