Liễu Từ đột nhiên nhớ tới câu nói của Lục Kỳ Hữu khi nãy: “Mẹ kiếp, ai chờ cô! Tôi đang đợi…”
– – Người Lục Kì Hữu đang đợi, lẽ nào là Nghê Hoan??
Suy nghĩ này vẫn chưa chấm dứt, Đường Quý đã dẫn theo 2 tên vệ sĩ bước vào.
Nhìn cảnh trước mắt, Đường Quý không dám nói lớn, cúi đầu nói: “Lục tồng, là thuộc hạ sơ suất…”
Hắn vừa nhận được cuộc điện thoại của quản lý lễ tân khách sạn, nói cỏ một người phụ nữ tới tìm Lục tổng, vì đã thông báo từ trước, nên không ngăn cản.
Nhưng hai tên vệ sĩ đứng gần thang máy cách đây không lâu cũng gọi điện thoại cho hắn, nói có người phụ nữ tới gặp Lục tổng…
Sao giờ lại có hai người phụ nữ?!
Đường Quý nhận thấy có gì không đúng, vội vàng tới.
Lục Kỳ Hữu mặt mày xám xịt, bầu không khí lúc đó khiến người ta nổi cả da gà.
Anh ta không thèm nhìn Liễu Từ ở dưới đất lấy một cái,
lạnh lùng nói: “Đưa người phụ nữ này ra ngoài cho tôi!”
Liễu Từ vô cùng hoảng loạn, phía bên ngoài sớm đã bố trí mấy tên sán ảnh chụp trộm!
Nếu cô ta bị đưa ra ngoài như vậy…Liễu Từ mặt tái mét, hoảng sợ.
“Không…khồng được Lục tồng!” Lúc này không thèm để tâm Nghê Hoan đang nhìn mình như trò cười, Liễu Từ khóc lóc bò về phía Lục Kỳ Hữu, hy vọng người đàn ồng này sẽ thương hoa tiếc ngọc, “Lục tổng, tôi không dám nữa, Lục tổng.. ”
Nhưng ngay cả vạt áo của Lục Kỳ Hữu cô ta còn chưa chạm vào, đã bị hai tên vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150159/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.