Lục Kì Hữu mở cửa phòng tắm, mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc chưa kịp sấy khô mềm mại rủ xuống trán, che đi đôi mày và đôi mắt sắc sảo của anh, làm cho khí chất của anh có vẻ ấm áp hơn rất nhiều.
Nhưng đây rõ ràng là một ảo ảnh.
Lục Kì Hữu cau mày nhìn vào phòng ngủ tối.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng, chắc không thề là mất điện được.
Bóng đèn hư sao?
Anh định bật đèn lên, nhưng đã thấy một hình người uốn cong dưới tấm chán.
Lúc này, điện thoại di động của Lục Kì Hữu ở đầu giường bật lên, anh cầm lên thì thấy là tin nhắn của Đường Qúy [Lục tổng, vệ sĩ ở cửa thang máy đã bắt được người phụ nữ đang tìm anh đưa vào trong rồi.]
… Nghê Hoan?
Ánh mắt Lục Kì Hữu lại rơi vào trên người trốn ỏ’ dưới
chăn, một đôi mắt phượng toát ra một tia lạnh băng.
Người phụ nữ nói ‘nói chuyện’… lại trực tiếp bò lên giường anh ta nói chuyện?!
Sắc mặt Lục Kì Hữu âm trầm, vươn tay vén chăn lên “Nghê….”
Lục Kì Hữu còn chưa kịp nói lời nào, n gười phụ nữ chỉ còn lại chiếc quần lót trên người nằm bên dưới tấm chăn không thể chờ đợi mà vồ lấy anh, kêu lên quyến rũ “Lục tổng, người ta đợi anh lâu lắm rồi….”
Giọng nói này … không phải là Nghê Hoan!
Lục Kì Hữu không thể biết liệu anh thất vọng hay đang nhẹ nhõm.
Anh thô bạo xô người phụ nữ ra khỏi người mình, bật đèn một tiếng ‘cạch’ lên, ánh sáng trắng chói mắt.
Trước mặt anh là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150161/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.