Vân Thanh ở đầu dây bên kia yên lặng, yên ắng không hề trả lời lại.
“Không sao, chỉ là bỗng nhiên thấy nhớ anh.” Cô coi như không có chuyện gì mỉm cười hỏi, “Anh đang ờ đâu vậy?”
Hoắc Cảnh Thâm im lặng, vứt giấy lau tay vào thùng rác, thuận miệng nói, “Có một vị trưởng bối bệnh tình nguy cấp, anh qua đây thăm.”
“Là người rất quan trọng với anh sao?”
“ừm.” Hoắc Cảnh Thâm không phủ nhận.
Vân Thanh đứng bên ngoài cổng bệnh viện, quay đầu nhìn lại phòng bệnh có ánh sáng chiếu qua, lòng khẽ đau.
“Vậy anh ở bên trưởng bối nhé, em đi làm việc trước.”
“ừm.”
Không có chút bất thường nào trong giọng nói của cô, Hoắc Cành Thâm cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi cúp điện thoại, Vân Thanh bước ra khỏi bệnh viện,
gọi một chiếc xe taxi.
Cô vừa mở cửa xe, phía sau đột nhiên vang lên giọng mỉa mai của Tần Dĩ Nhu.
“Vân tiểu thư, sao đã đi rồi?”
Vân Thanh mặt không chút biểu cảm quay đầu lại.
Tần Dĩ Nhu bước lên phía trước, cô ta vừa mới khóc, mắt mũi đỏ hoe, trồng có vẻ mong manh, yếu đuổi.
Nhưng những lời nói ra, lại khiến Vân Thanh muốn chà mặt cô xuống mặt đất.
“Cô đều thấy cả rồi nhỉ? Chỉ khi tồi cần, Hoắc Cảnh Thâm sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi…tình cảm bao nhiêu nám qua của chúng tồi, cô tưởng mình thật sự có thể so bì sao?”
Tay Vân Thanh đang nắm cửa xe bỗng thắt chặt lại.
Tần Dĩ Nhu khoanh tay, nhìn chằm chằm Vân Thanh rồi lạnh lùng nói: “Nhắc nhỏ’ cô một chút, mấy ngày nay đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150172/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.