“Chú, cái này con không làm được.”
Giọng nói lãnh đạm của Hoắc Cảnh Thâm, rõ ràng từng chữ một lọt vào tai Tần Dĩ Nhu.
Vẻ mặt vốn đắc ý của cô ta dần trở nên tái nhợt, lại nghe thấy Hoắc Cảnh Thâm nói tiếp.
“Con có thể nể mặt chú, không truy cứu trách nhiệm Tần Dĩ Nhu. Nhưng ngoài vợ con, con thật sự không thề gánh vác, cũng không chuẩn bị chịu trách nhiệm nửa đời sau của người con gái nào khác.”
…Lại là vì con tiện nhân Vân Thanh đó!!
Tần Dĩ Nhu siết chặt ghế ngồi phía dưới, cả người run rẩy, trong lòng chỉ toàn ghen tuông và thù hận.
Trong phòng bệnh, Tần Quân Thành cũng bị kích động.
“Con….” Ông ta cố gắng ngồi dậy, nhưng tim đau nhức, đột nhiên phun ra máu, nhuộm đỏ cả chiếc chăn bông trắng.
Hoắc Cảnh Thâm nhíu mắt lại, vội đưa tay bấm chuông gọi cấp cứu ỏ’ đầu giường.
“A Cảnh!” Tần Quân Thành dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng, nắm lấy tay Hoắc Cảnh Thâm, ông ta khồng thế không ích kỉ một lần!
Tần Quân Thành khàn giọng khó khăn nói: “Ta biết…có những chuyện, không nên ép buộc…Nhưng Dĩ Nhu, con bé là con gái duy nhất của ta….Con nhất định phải thay ta chăm sóc nó!”
Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, nhìn ông lão chết mà vẫn nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt sâu đen láy trầm lặng…
“Tứ gia, xin nhường đường!”
Các bác sĩ và y tá lần lượt chạy đến, nhanh chóng đưa ra các biện pháp khẩn cấp chữa trị cho Tần Quân Thành.
Hoắc Cảnh Thâm đứng bên cạnh quan sát.
Anh không thể giúp gì được, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150173/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.