Không đánh lại cũng không thể trốn thoát, sự phẫn uất và bất bình sôi sục trong lòng Vân Thanh đã bùng nổ.
Cô ngay lập tức diễn thuận theo.
“Anh là đố cầm thú ngươi không bằng lưu manh, anh không chỉ bắt em uống thuốc mà còn bạo hành gia đình!!… Em muốn ly hôn! Anh cút khỏi nhà cho tôi!”
Hoắc Cảnh Thâm “ ”
Cãi nhau đến nỗi đầu cảm thấy hơi đau, anh cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đang kêu gào, cắn chặt môi dưới mềm mại của cô như trừng phạt.
Vân Thanh dùng sức quay mặt ra, phát ra gào thét kịch liệt.
“…Anh còn cắn em. Anh qủa nhiên quá đáng!”
Hoắc Cảnh Thâm dường như bị chọc đến tức cười.
Anh rốt cuộc kiếm đâu ra một cô bé điên như vậy chứ…
“Anh không chì cắn em mà còn định chơi trò gì đó kích thích hơn với em nữa.” Hoắc Cảnh Thâm nói, bàn tay to đặt lên
thắt lưng, chỉ nghe thấy một tiếng ‘cạch’, anh đã tháo khóa thắt lưng một cách gọn gàng, kéo thắt lưng ra một cách thuận lợi.
Toàn bộ các động tác được thực hiện trong một lần.
Vân Thanh còn chưa kịp ngán lại đã thấy Hoắc Cảnh Thâm quấn dây lưng vào tay mình.
Lúc đó, Vân Thanh cảm thấy cồ họng như thắt lại…
Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Chết rồi, lớn chyện rồi!
“…Hoắc, Hoắc Cảnh Thâm, bình tĩnh!”
Khóe mồi người đàn ông khẽ nhếch lên, gợi lên một vòng cung gợi cảm.
“Một tên lưu manh không bằng cầm thú như anh làm sao có thế bình tĩnh được?” Anh không vội vàng tiến đến, đồng thời xé toạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150181/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.