Một bên khác, trong xe.
Vân Thanh đã bị Hoắc Cảnh Thâm khống chế.
Đến cái thắt lưng anh cũng đặt làm, chất lượng tốt đến bất ngờ.
Thả lòng cồ tay cô để cô không thể thoát ra mà cũng không làm cồ bị thương.
“Còn làm loạn không?” Hoắc Cảnh Thâm sờ sờ vết máu trên cồ bị cào ra, bình tĩnh nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt.
Ánh mắt đỏ khiến da đầu Vân Thanh ngứa ran, nhưng nỗi bất bình trong lòng vẫn còn đó.
Cô nín thở quay mặt đi khỏi anh.
“Anh chỉ bắt nạt em thôi…”
Giọng nói cuối cùng cùa cô gái nhỏ mang theo một chút tiếng khóc thống khổ.
“…” Hoắc Cảnh Thâm bất đắc dĩ nhướng mày, cuối cùng vẫn dịu giọng “Đừng khóc, là lỗi cùa anh.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông lướt qua đuôi mắt cô, lộ ra vẻ thương hại cùng sự hỏa hiệp.
Nếu cô gây rắc rối, anh vẫn cỏ thể khống chế cô.
Nhưng khi cô bé nhỏ này rơi lệ, anh lại bắt lực…
Hoắc Cảnh Thâm tiến tới cởi dây thắt lưng trói cổ tay cô.
Nghe thấy người phụ nữ nhỏ bé dưới anh, cô ủ rũ sụt sịt, hỏi anh “Hoắc Cảnh Thâm, tại sao anh không muốn em có con?”
Hoắc Cảnh Thâm dừng lại một chút, nhất thời không nói nên lời.
Anh làm sao lại không muốn có đứa con của hai người?
Nhưng bây giờ tình hình của anh thế này, có con rồi thì quá vô trách nhiệm.
Hoắc Cảnh Thâm muốn tìm một lí do từ chối, nói vòng vo “Vân Thanh, anh ”
Không ngờ, chưa kịp nói xong, người phụ nữ nhỏ bé đang
cúi đầu lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150179/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.