Tần Dĩ Nhu cố nặn ra một nụ cười.
“Bà nội, cháu thấy bác sĩ Vu’O’ng đột ngột đến đây, lo bà có chuyên muốn đến thám bà.”
“Ta không sao, Dĩ Nhu, con cùng ta qua bao nhiêu ngày cực khổ rồi. Từ hôm nay, con quay về nhà đi, không cần ở Ngự Cảnh Viên cùng ta nữa.” ‘Lão phu nhân đột nhiên hạ lệnh đuổi khách.
Nụ cười trên mặt Tần Dĩ Nhu đông cứng lại.
Cô ta còn muốn nói gì đỏ, nhưng lão phu nhân đã đóng cửa, khóa trái lại.
“Bác sĩ Vương, sao rồi?!” Lão phu nhân lo lắng hỏi bác sĩ Vương.
Sau một thế hệ, hai thế hệ, lại càng thân thiết hơn!
Lão phu nhân rất yêu thích đứa con trong bụng cùa Vân Thanh.
Nhà bác sĩ Vương cũng làm bác sĩ nhiều đời, ông cũng là bác sĩ có tiếng, bản lĩnh ổn định, kinh nghiệm dày dặn.
“Lão phu nhân, chúc mừng!” Bác sĩ Vương rút tay bắt mạch cho Vân Thanh, cười nói: “Bà sắp thành Táng phu nhân rồi.’’
Vân Thanh ngồi trên ghế tùy ý ném một quả nho vào miệng.
Hàng mi dày như lông quạ đã chặn đứng khoảnh khắc tinh ranh đó.
Thật dễ dàng để Vân Thanh tạo ra một mạch mang thai.
Hơn nữa, cô còn cho thêm một số nguyên liệu… Lão phu nhân mừng cười đến mang tai không ngậm được mồm.
Nhưng bác sĩ Vương lại cau mày “Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?!” Lão phu nhân vội vàng hỏi.
“Phu nhân, thề chất phu nhân yếu và lạnh, ba tháng đầu dễ xảy thai nhất, nhất định phải chăm sóc thật tốt, ốn định thai nhi!”
Lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150184/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.