Bên ngoài cánh cửa gỗ chạm trồ khép kín.
Hoắc Cảnh Thâm đứng dưới mái hiên, một người đàn ông với mái tóc đen, àn mặc uy nghiêm lạnh lùng.
Hành lang gấp khúc, cồ kính, khiến anh càng giống người trong tranh.
“Cảnh Thâm.” Tần Dĩ Nhu cầm hộp thuốc đi tới trước mặt Hoắc Cảnh Thâm, lo lắng nói “Vết thu’O’ng trên tay anh sâu lắm, đế em xử lí giúp anh….”
Hoắc Cảnh Thâm không định đưa tay ra.
Anh đứng trên bậc thềm nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, càng cảm thấy khó chịu.
“Điều tôi hứa với cô chì còn là một.” Hoắc Cảnh Thâm vô tư nhắc nhở “Có thể dùng điều kiện này đề cứu mạng cô.”
Tần Dĩ Nhu tái mặt, lập tức hiểu ra ý của anh.
Bây giờ hội đồng đã bị giải tán, những người lớn tuồi đã
phải chịu trách nhiệm tập thể … Và cô ta là người gây ra tội ác lớn nhất….
Vì con khốn Vân Thanh đó, anh thực sự muốn giết cô?!
Trong lòng Tần Dĩ Nhu không cam lòng cùng bi thương, cô ta siết chặt hộp thuốc trong tay, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, ép mình phải bình tĩnh lại.
… Cô ta còn lâu mới đi vào ngõ cụt!
Ngược lại, cuộc chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.
Lão phu nhân nhất định không thể dung thứ con khốn Vân Thanh kia!
Chỉ cần Vân Thanh bị đuổi đi, thì sẽ đến lúc lão phu nhân dùng tính mạng ép Hoắc Cảnh Thâm lấy cồ ta, đồng thời Tần gia, đặc biệt là cha cô ta sẽ gây áp lực… Hoắc Cảnh Thâm không thể không buông tay!
Tần Dĩ Nhu càng nghĩ càng hưng phấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150185/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.