Trong khán phòng rộng lớn khô ng có chuyện gì, bao trùm trong sự im lặng chết người.
Hoắc Cảnh Thâm yên lặng ngồi trên ghế chính, mặc đồ đen, tóc đen, gần như hòa vào chiếc ghế sô pha bên dưới.
Đôi bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt của anh tùy ý đặt trên tay ghế, đầu ngón tay tùy ý gõ nhẹ… ’
‘Bụp, bụp, bụp ’
Âm thanh rất nhịp nhàng, từng tiếng từng tiếng, dường như thúc giục linh hồn, làm cho người trước mặt quỳ xuống đất khiếp sợ.
Đây là những vệ sĩ cao cấp đã tham gia vào cuộc đấu sinh tử ngày hôm qua.
“Những kè phạm tộilàm hại cô chủ, sẽ bị xừ lý theo gia quy.” Hoắc Cảnh Thâm thản nhiên nói, ba chữ theo gia quy này chắc chắn đã kết án tử hình bọn họ.
Nhưng không ai dám cầu xin lòng thương xót hay tranh cãi, nếu không thì những gì chờ đợi họ sẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết…
Và những người lớn tuồi trong hội đồng cũng không khá hơn là bao.
Trong đỏ, Tần Bá Dung tuổi cao nhất, vẻ mặt nghiêm nghị, đè nẻn sợ hãi, trầm giọng nói “Tứ gia, đài sinh tử là quy tắc của tổ tông! Chúng ta chì là muốn kiểm tra xem Vân tiểu thư có phải tư cách làm chủ hay không? Lẽ nào cậu định vì người phụ nữ này mà chất vấn cả hội đồng chúng ta sao?!”
Thấy có người nói dẫn đầu, những trưởng lão khác cũng vội vàng nói.
“Đúng vậy, Tứ gia, chúng ta cũng suy nghĩ vì lợi ích của tập đoàn Bạc gia!!”
“Tứ gia, người phụ nữ đó khát máu tàn bạo, cậu cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150188/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.