Vân Thanh thô bạo đẩy người đàn ông trên người ra.
Đôi mắt Hoắc Cảnh Thâm tràn ngập tia máu, ánh sáng trong mắt anh nhìn cô sâu đến lạnh người.
Vân Thanh chỉnh lại quần áo, cảm thấy cồ họng có chút chua chát.
Cô nhếch môi mỉa mai “Hoắc tiên sinh, tôi không phải là gái gọi, cũng không định đề sau khi anh thỏa mãn vui vẻ rồi cho uống cỏ mây đen!”
Hoắc Cảnh Thâm khẽ nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt rực lửa không tự chủ được dần dần tiêu tan.
Anh không giải thích gì, có chút bực bội tùy tiện cởi cúc áo cồ, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, lập tức đứng dậy đi tới quầy bar rót một cốc nước đá.
Dáng vẻ uống nước của người đàn ông này giống như ham muốn đến chết người….
Vân Thanh ủ rũ nhìn đi chỗ khác, cuộn tròn trên ghế sồ pha.
Hoắc Cảnh Thâm uống nước xong mới bình tĩnh lại một chút, quay đầu lại thì thấy cô bé đã quấn chiếc chán mỏng trên ghế sô pha thành.
Hoắc Cảnh Thâm rót cho cô một cốc nước ấm rồi đi lại đó.
“Vân Thanh, chúng ta nói chuyện chút.”
Anh vươn tay kéo chăn của cồ, người dưới chán vặn vẹo một vòng, giống như nhộng tằm, còn hung hăng mắng anh.
“Anh cút đi! Tên chó!”
Hoắc Cảnh Thâm cười giận dữ’.
Anh trực tiếp đưa tay thẳng kéo người ra khỏi tấm chán mỏng.
“Nói chuyện với anh.”
Vân Thanh vẫn còn tức giận “Không nói! Nhanh cút đi, em sẽ ly hôn với anh, sẽ đổi một thằng đàn ông khác sinh con cho họ.”
Sắc mặt Hoắc Cảnh Thâm hoàn toàn trầm xuống, nồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150187/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.