“Thanh Thanh.” Chung Li gọi cô, giọng cô lo lắng thay đồi.
Nhìn thấy người đàn ông đầu trọc lại đi về phía Vân Thanh, Chung Li bật khóc chửi rủa: “Đồ quái vật hói đầu, anh bắt nạt phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ?! Đừng đánh cô ấy! Có bản lĩnh thì đánh tôi này, đồ biến thái!!”
Hắn quay lại, đi về phía Chung Li với ánh mắt đầy sát khí.
Chung Li bị trói tay chân như con tôm, không thể cử động được.
“Anh…anh đừng qua đây! Đừng đụng tới tôi! Cái người tên Tần Dĩ Nhu trên khán đài là kiêu ngạo nhất, anh đi đánh cồ ta đi… a! Tư Mộ Bạch cứu tôi!!”
Lúc nắm đấm to bằng cái soong rơi xuống, Chung Li sợ hãi đến mức nhắm mắt lại hét lên.
Nắm đấm của tên đầu hói vào Chung Li đột ngột dừng lại cách mặt cô một inch.
Một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh vẻo cồ tay vạm vỡ cơ bắp của hắn ta.
Thực sự làm hắn ta không thể di chuyển!
Vân Thanh đứng bên cạnh người đàn ông đầu trọc.
Váy trên người cô bị nhuốm máu, giống như đóa hoa hồng nở rộ mê người, mái tóc xõa dài đen nhánh như thác nước, nhưng lại khiến khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô càng thêm tái nhợt.
Đỏ rực rỡ, đen tuyền, cùng với trắng tinh khiết ngây thơ,
ba màu trộn lẫn với nhau.
Một mình cồ ấy là toàn bộ địa ngục trần gian!
Đôi mắt của cô gái thực sự đáng sợ giống như một mặt hồ đóng bãng dưới màn đêm vĩnh cửu, vô cùng lạnh lẽo …
Ngay cả người đàn ông đầu trọc bị độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150193/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.