“Đủ rồi!” Lưu Phong bảo vệ Vân Thanh ỏ’ phía sau, cau mày nhìn Tần Dĩ Nhu “Dừng lại ở đây đi.”
Tuy rằng anh ta hận Vân Thanh, muốn cứu Tứ gia… Nhưng không có nghĩa là anh ta không có lí trí, vô lương tâm, có thề nhìn người phụ nữ này bị đánh chết ngay trước mắt mình!
Tần Dĩ Nhu nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Con khốn Vân Thanh đó thật giỏi thu phục lòng người… Ngay cả Lưu Phong cũng bị mê hoặc!
“Nói nhảm!” Trong mắt Tần Dĩ Nhu lóe lên tia lạnh, cao giọng lạnh lùng nói: “Khế ước sống chết là Vân Thanh tự nguyện ký, một khi lên đài, chỉ có chết không sống! Quy tắc này lẽ nào còn muốn tồi dạy cho anh sao?!”
“Còn có một quy tắc của sống chết!” Lưu Phong dễ dàng tránh được tên đầu trọc mắt đỏ, dẫn hắn đến phía bên kia của đấu trường, cách xa Vân Thanh. Anh liếc mắt hội đồng trưởng lão xung quanh, trầm giọng nói: “Khế ước sống chết có thể chuyển, chỉ cần Vân Thanh tự nguyện nhận thua, thì tôi sẽ đánh.”
Nghe thấy lời này, trong mắt Tần Dĩ Nhu hiện lên sát ý mạnh mẽ trắng trợn.
“Lưu Phong, anh làm tôi quá thất vọng!”
Hôm nay, cho dù giết nhầm, cô ta cũng tuyệt đối không bỏ qua con khốn Vân Thanh kia được!
“Được, nếu anh muốn bảo vệ người phụ nữ này, đề xem anh có bản lĩnh hay không!”
Tần Dĩ Nhu liếc nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen đang lặng lẽ đứng trong góc—chính là sư phụ Diêm Hoài Trân của cô.
Diêm Hoài Trân hiểu ý, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150194/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.