“Mẹ!”
Sắc mặt Vân Thanh khẽ thay đổi, anh vội đỡ lấy cô.
Đỡ Khương Như Tâm đến một chiếc ghế ngồi xuống, Vấn Thanh nhanh chóng lên lầu thay quần áo, sau đó chạy xuống rót cho Khương Như Tâm một ly nước, lấy thuốc từ trong túi ra cho bà uống.
Sau khi uống thuốc, Khương Như Tâm cũng đã đỡ hơn.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Vân Thanh lo lắng hỏi.
“Con… sao con có thể ích kỷ như vậy?!” Khương Như Tâm vô cùng khó chịu, giơ tay lên cao, như muốn tát cô một cái.
Nhưng Vân Thanh không trốn tránh chút nào, sẵn sàng tiếp nhận cái tát.
“Mẹ, con xin lỗi. Con đã không nghe lời mẹ…” Rõ ràng biết Khương Như Tâm vẫn chưa chấp nhận Hoắc Cảnh Thâm, cô vẫn từng bước chìm vào trong đó.
Cô đã làm Khương Như Tâm tức giận, vì vậy cô có bị tát hay không khồng quan trọng.
Cô không hối hận.
“Mẹ, con là vợ của Hoắc Cảnh Thâm… Con không hối hận.”
Cánh tay đang giơ lên của Khương Như Tâm khựng lại giữa không trung, run rẩy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và bướng bỉnh của con gái, nhưng dù sao thì không nỡ đánh con.
“Là ta… tất cả là lỗi của ta.” Khương Như Tâm tự tát vào mặt mình.
Vân Thanh sửng sốt, lao về phía trước nắm lấy tay của Khương Như Tâm.
“Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?!”
Cho dù mẹ không thích Hoắc Cảnh Thâm, nhưng cũng chẳng phải đến bước đường này?
Sự căm ghét Khương Như Tâm với Hoắc Cảnh Thâm quá bất thường!
Chẳng lẽ… còn có cái gì cô không biết?
Khương Như Tâm bỗng chốc như già đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150208/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.