Sáng hôm sau.
Khi Vân Thanh tỉnh dậy trời đã sáng, Hoắc Cảnh Thâm cũng không nằm bên cạnh.
Nhưng cô ngửi thấy mùi thơm của thức án từ tầng dưới.
Vân Thanh mỉm cười, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, xỏ dép lê chạy xuống lầu.
“Hoắc Cảnh Thâm…”
Đó là dì Lý, người hầu cũ ở Ngự Cảnh Viên, bà lỏ đầu ra khỏi phòng bếp.
“Phu nhân, cô dậy rồi ạ, Tứ gia ra ngoài rồi, bữa sáng sắp chuẩn bị xong.”
Trước kia khi Vân Thanh sống ở Ngự Cảnh Viên, dì Lý chám sóc ba bữa và cuộc sống hàng ngày của cô.
“ừm, được rồi.”
Vân Thanh có chút thất vọng.
Chạy lên lầu tắm rửa một lúc, rồi cô mới xuống dưới.
Vân Thanh đã lên kế hoạch, ăn bữa sáng xong, cô sẽ đến nhà Tiêu Dao Tử, thảo luận kỹ lưỡng về bệnh tình của Hoắc Cảnh Thâm, đồng thời nghiên cứu cách thức điều chế Vạn Tức Đan.
“Đây là món gì?”
Vân Thanh thấy dì Lý bưng lên, ngoài món điểm tâm thường ngày mà cồ vẫn àn, còn có thêm một bát canh.
“Chắc là canh rau củ, lúc tôi tới, Tứ gia đã nấu xong rồi, nói là chuẩn bị cho cô, bảo tôi nhắc cô uống.” Dì Lý xúc động, “Không nhìn ra Tứ gia lại biết chám sóc người khác như vậy, cậu ấy đối xử rất tốt với cô.”
Vân Thanh mím môi cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cô đang bưng bát canh rau chuẩn bị uống thì đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh con có ở trong đó không?!”
Đó là giọng nói cùa mẹ cô Khương Như Tâm.
Tay bưng bát canh của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150209/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.